[Till you] Chap 5

Chiếc kim đồng hồ đã trườn đến con số 10 giờ tối. Kid đã nằm ngủ say sưa trên sàn, ngáy khò khò.

Cả 3 người thường ở lại chỗ Kid sau mỗi tiệc buổi sinh nhật, và Kid luôn là người đầu tiên ngủ.

Law chẳng mấy ngạc nhiên. Có thể Kid không thể hiện ra, nhưng cậu ấy chắc chắn là đã lo lắng suốt cả ngày, không biết cô sẽ nghĩ thế nào về món quà của mình.

Ngắm gương mặt say ngủ yên bình của Kid, Law nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Giờ, chỉ còn lại hắn và cô ta thôi. Tiếp tục đọc “[Till you] Chap 5”

[Till you] Chap 4

Nếu tôi buộc cậu ấy phải lựa chọn một trong hai ngay từ phút ban đầu, tôi đoan chắc rằng mình sẽ có được cậu ấy. 

Nhưng bây giờ, cậu ấy sẽ phải đứng trước cảnh tiến thoái lưỡng nan, rồi cuối cùng sẽ chọn cả hai chúng tôi.

Cậu ấy không muốn lựa chọn, cũng không muốn ai trong chúng tôi phải buồn.

Và vì thế, cậu ấy sẽ chấp nhận cả hai chúng tôi. Tiếp tục đọc “[Till you] Chap 4”

[Till you] Chap 3

Họ nán lại nhà hàng tới khi đám đông bên ngoài đã tản bớt đi. Không còn mấy người nên họ có thể sóng vai với nhau cùng đi. Rời khỏi nhà hàng, hai người thong thả đi, thình thoảng lại ghé vào một cửa tiệm nào đó họ thấy hứng thú.

Trước khi họ kịp nhận ra, mặt trời đã khuất. Law bỗng thấy ớn lạnh, cơn gió lạnh buốt luồn qua lớp áo ấm cắt lên da của hắn. Hắn rùng mình, đưa tay ôm chặt lấy người.

“Cậu lạnh à…?”

“…Một chút thôi,” Law khẽ đáp.

“Chúng ta về nhà bây giờ chứ?” Tiếp tục đọc “[Till you] Chap 3”

[Till you] Chap 2

Sáng hôm ấy bầu trời không có lấy một gợn mây. Mặc dù vậy, trời vẫn rét buốt nên đúng là một nỗi nhọc nhằn để mặc đồ và đi ra ngoài.

Law đến trễ. Hắn bước hối hả, hướng đến chỗ bức tượng trước khu nhà ga. Nơi này rất đông người, đúng như bình thường vào một buổi sáng thứ bảy. Những người doanh nhân đi đến công ty, mấy người làm part – time đi dọc đường phát tờ rơi, đám đông thanh niên lang thang thơ thẩn quanh đó.

Lách qua đám đông, Law nhận ra ngay tên tóc đỏ đang đứng cạnh bức tượng bên một nhóm các cô gái. Tuy trời lạnh như vậy nhưng mấy cô này vẫn ăn mặc thiếu vải với áo dây và váy ngắn. Kid hoàn toàn ngó lơ đám con gái vì hắn đang mải nhìn điện thoại, cũng không chú ý rằng Law đã đến.

“Eustass-ya!”

Kid ngẩng lên khỏi điện thoại nhìn Law, “Này, Trafalgar.” Tiếp tục đọc “[Till you] Chap 2”

[Till you] Chap 1

Con người thật đúng là một sinh vật phức tạp. Một khi họ đã khao khát cái gì thì chẳng có cách nào để ngăn họ đạt được thứ mình muốn. Niềm khao khát mãnh liệt khiến trái tim họ đói ngấu thèm thuồng. Họ thấy vui sướng khi ngẫm nghĩ phương cách để thỏa mãn nỗi thèm muốn của mình, và mê mải hiện thực hóa những suy nghĩ ấy. Họ hành xử hệt những đứa trẻ, khóc lóc dằn dỗi cứ như món đồ chơi yêu thích của mình bị hỏng. Và khi họ đã đạt được rồi, họ tươi cười sung sướng và hả hê trong kiêu hãnh. Đó chính là thiên tính của giống loài man rợ tên là con người.

Thế nhưng, họ càng quyết tâm đeo đuổi mơ ước của mình, họ càng dễ dàng nhận lấy thương đau. Và thường thì, thứ còn lại sau cùng chỉ có biệt ly và nuối tiếc. Nhưng đó cũng là thiên tính của giống loài ngu ngốc mang tên con người. Tiếp tục đọc “[Till you] Chap 1”